Ốm rồi,
Chả thở được tốt lắm, mà nói cũng chẳng nên lời!
Chỉ đơn giản là ngồi trước bàn máy tính quan sát,
Thiên hạ dập dìu đòi thể hiện nhau !
Ở đây đua nhau nói về nước ngoài,
“Ở Mỹ thế này, ở Anh thế kia
Nhưng mà tôi vẫn thích nhất,
Con trai Hàn dù tôi muốn cưới dân Châu Âu”
Ở kia đua nói về chính trị,
Thằng này là thằng đần
Thằng này là thằng ngu,
Vậy mà người viết, tốt nghiệp cũng hơi bị khó khăn.
Vài chỗ chườn mặt mình lên,
Nào bar, nào club nào chơi bời
Nào quần nào áo, nào ăn diện,
Về nhà lại đòi mẹ bón cơm.
Không gian riêng trở thành nơi khoe mẽ,
Cảm xúc ít mà thể hiện “trình” của mình thì nhiều,
Trình ở đây không nói đến chuyện học vấn,
Trình là “trình ăn, trình chơi”, …
18 tuổi, bay bướm mãi với cuộc chơi!
Tiếng Việt bóp méo thấy mà thương,
Nào “ch” với “tr”, rồi “ng” với “ngh”
Rắc rối cả đầu, các vị dùng loạn lên,
Học đòi thì mới, học chính tả thì từ thời xa xưa.
Những cái cũ thì hay dễ quên!
Đào Hồng Nhung/Tháng 7, ngày 31, 07
No comments:
Post a Comment